[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 145



“Mày đang ở đâu vậy chứ Takemichi!?”

Draken tặc lưỡi vặn ga nhanh hơn phóng trên đường lớn, hoảng sợ, nôn nóng, cảm xúc của hắn giờ đây đã rối hết cả lên. Người duy nhất đang ngự trị trong tâm trí hắn hiện tại chỉ có mình cậu, một mình Takemichi cậu thôi, nếu không tìm ra cậu thì chắc chắn hắn sẽ phát điên lên mất

Mặc kệ những cơn gió lạnh đang liên tục tát vào mặt hắn, Draken càng sốt ruột càng rồ ga nhanh hơn, hắn còn chả thèm để tâm đến đèn giao thông đã chuyển đỏ mà tiếp tục lao nhanh đi. Chợt một chiếc xe từ ngã rẽ bên cạnh chạy sang làm hắn phải phanh gấp lại nhưng vì tốc độ hắn điều khiến quá lớn nên hắn đã mất tay lái mà ngã ra đường

Người người vây quanh lại nhìn vụ tai nạn trước mắt mình, Draken mơ hồ nằm trên đường lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Tay áo hắn bị ma sát rách cả một mảng lớn, cũng vì thế mà tay hắn có một vết trầy lớn đang chảy máu rất nhiều, mặt hắn cũng bị trầy xước ít nhiều nhưng hắn lại chẳng cảm thấy đau chút nào cả. Cảm giác duy nhất mà hắn cảm nhận được bây giờ chính là con tim đang rỉ máu kia của hắn đang ngày càng vỡ ra thành nhiều mảnh

“Làm ơn đi mà Takemichi...hức...tao biết lỗi rồi...làm ơn đừng bỏ tao mà...”

Draken bất lực mà nằm trên đường lấy bàn tay to lớn của mình che lại gương mặt đang chảy dài hai hàng lệ. Hắn không thể chịu đựng được nữa rồi nhưng hắn lại chẳng thể làm gì nữa, một chút thông tin của cậu cũng không có, hắn và bọn kia cũng chẳng quyền lực như lúc ở Phạm Thiên để tìm kiếm cậu. Ngoài việc tự lực làm việc và cầu nguyện thì hắn còn có thể làm gì nữa chứ?
.
.
.
.
.

“Bọn mày bị cái quái gì mà trông như đưa đám vậy hả? Tao đã chết đâu?”

Sanzu nằm trên giường bệnh nhìn đám người mặt mày đen kịt ngồi im lặng trong phòng mình. Đã được nửa tiếng kể từ lúc họ đến đây rồi nhưng chẳng ai nói với hắn chuyện gì đã xảy ra mà cứ ngồi đấy thay phiên nhau thở dài rồi lại chửi thề đấm vào tường vào ghế

Cả một buổi sáng chạy vòng quanh thành phố nhưng bọn hắn vẫn không thấy hình bóng của cậu đâu cả, đã vậy còn có vài chuyện xảy ra như là Draken bị té xe, Izana vì tâm trạng không tốt lại còn bị vài người kiếm chuyện nên đã đấm cả lũ vào viện, bộ ba của Baji thì lại có một chút bất đồng mà cãi cọ với nhau, nhiêu đó chuyện thôi cũng đủ khiến cho tất cả càng thêm đau đầu

Sanzu muốn lên tiếng hỏi một lần nữa nhưng không để hắn mở lời Kakuchou đã tường thuật lại tất cả. Sanzu vừa nghe xong đã lật tung chăn mặc kệ cơn đau leo xuống giường muốn lao ra cửa để tìm cậu nhưng Kakuchou đã ngăn lại

“Mày làm gì vậy hả?! Bỏ tao ra, tao phải đi tìm Takemichi!!”
“Mày bình tĩnh lại coi, mày còn chưa hồi phục nữa vả lại bọn tao đã tìm cả sáng cũng không thấy Takemichi đâu, đã vậy còn phát sinh cả đống chuyện, mày muốn mang cái thân này ra đó để gây thêm phiền phức à?”

Kakuchou quát lớn vào mặt Sanzu làm hắn khựng người lại, thấy hắn chẳng còn sồn sồn lên nữa thì Kakuchou mới đẩy hắn trở lại giường, lúc này Sanzu mới nhăn mặt lại vì cơn đau truyền đến. Sự im lặng lại bao trùm lấy căn phòng ấy, mãi đến một lúc sau anh em Haitani mới đứng dậy rời khỏi phòng

“Bọn mày đi đâu đấy?”
“Còn đi đâu nữa? Tất nhiên là đi tìm Takemichi rồi, còn chưa tới một tuần là đến năm mới rồi đấy, thời gian bây giờ là vàng là bạc, anh em bọn tao không rảnh ngồi không ở đây đâu, bọn tao không muốn phải càng thêm hối hận”

Rindou đáp lại câu hỏi của Mitsuya rồi theo chân anh hắn mà đóng cửa lại rời khỏi đó. Căn phòng chỉ còn lại vài tên cốt cán của hai bên Touman và Thiên Trúc nhưng ngay sau đó cặp sinh đôi Kawata cũng đã đứng dậy nối đuôi anh em nhà kia rồi từ từ những người còn lại cũng rời đi, giờ đây chỉ còn mỗi Mikey ngồi trong phòng với Sanzu nhưng họ vẫn chẳng nói gì với nhau

Sanzu giờ đây chẳng thể chạy ra ngoài kia phụ giúp tìm kiếm cậu, việc duy nhất hắn có thể làm là ngồi đây cầu mong bọn kia mau chóng tìm ra cậu. Mikey dạo gần đây chẳng còn nói gì nhiều với người khác, ngay cả với Draken hắn cũng kiệm lời. Ngồi thêm được lúc lâu, Mikey cũng đứng dậy liếc nhìn Sanzu lần cuối rồi bỏ đi để lại một tên đang rất sốt ruột một mình trong căn phòng ngập mùi thuốc
.
.
.
.
.

Takemichi ngồi ở bàn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, tuyết bên ngoài vẫn chưa tan hết, cậu khẽ thở dài một hơi rồi đứng dậy đi tới bên giường chùm mền lại kín cả người. Cậu tự hỏi rằng chẳng biết đám người kia đã xem đoạn băng của cậu chưa, Takemichi liếc mắt nhìn sang đống hành lí cậu đang soạn dở

Cậu từ sau khi dọn xong đồ trang trí Giáng sinh đã lên phòng bắt tay vào dọn đồ đạc của mình để chuẩn bị rời đi. Dù cho là còn khá sớm nhưng có gì đó trong cậu mong muốn được rời đi nhanh hơn. Takemichi ngồi bật dậy, cậu lấy chiếc vòng kỉ vật của bà và mẹ ra ngắm nhìn, chẳng biết từ bao giờ chiếc vòng ấy đã trở thành một liều thuốc giúp cậu tĩnh tâm lại hơn trong mọi tình huống

“Trông ủ rũ thế?”

Còn đang vô cùng tâm trạng thì Takemichi lại nghe thấy tiếng nói của tên khó ưa nào đó đang đứng ngay cửa. Cậu còn chưa kịp quay sang nhìn thì Kousho đã bay thẳng lên giường cậu nằm lăn lộn trên đó. Takemichi nhíu mày cầm lấy tấm chăn của mình chùm lên Kousho rồi leo lên người y nằm đè lên

“X...xuống...nặng quá...ngộp thở chết tao...”

Kousho dưới tấm chăn dày kia khó khăn bảo cậu leo xuống nhưng Takemichi lại không nghe theo lời y mà tiếp tục nằm dài trên người y, phải đợi đến lúc Kousho ho khù khụ như sắp tắt thở chết thì cậu mới lăn xuống nằm ngay bên cạnh

Kousho đá văng tấm chăn đi, y thở như chưa từng được thở, quay sang nhìn Takemichi đang cười như được mùa càng khiến Kousho cảm thấy cay. Y ngồi dậy dùng tay kẹp cổ cậu rồi vò mạnh mái đầu kia làm Takemichi vừa buồn cười vừa xin tha

“Mày soạn cũng gần hết đồ rồi à?”
”Ừ, còn vài thứ chưa soạn thôi”

Kousho thả cậu ra mà ngồi ngay lại nhìn đống hành lí nơi góc phòng kia, Takemichi cũng ngồi chỉnh lại cổ áo đáp lời y. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới ngày nào cậu chỉ vừa sống lại được Kenji giúp đỡ gặp gỡ Kousho rồi trải qua một đống chuyện vậy mà đến lúc cậu sắp phải nói lời chia tay nơi Tokyo đầy kỉ niệm này rồi

Takemichi thở dài nườm nượp, ánh mắt cậu tuy chẳng vô hồn như trước nữa nhưng đâu đó vẫn thấy một nỗi buồn man mác trong nó. Kousho nhìn sang cậu, ở cùng nhau bấy lâu nay thì cả hai cũng hiểu được ít nhiều về đối phương. Y ngồi im lặng một hồi lâu rồi lại nảy ra một ý tưởng mà đứng bật dậy kéo tay cậu đi

“Mày kéo tao đi đâu vậy?”
”Lên mái nhà, lên trên đó cho thư giãn đầu óc với lại mày cũng sắp không được lên đó nữa rồi nên tận hưởng thời gian thôi”