Phó Thiếu, Phu Nhân Của Anh Là Ai?

Chương 41: Cuộc hội ngộ dưới ánh trăng



Đúng như cô đã nghĩ, bên trong chiếc áo khoác vest ấy lại là một chiếc áo sơ mi thấm máu. Cô như không tin vào mắt mình, tay run run muốn chạm vào nhưng anh lại né đi. Minh Lâm nhanh chóng kéo áo khoác lên rồi xoay người đi hướng khác.

- Đừng nhìn.

Cô vẫn đứng chôn chân ở đó, Phó gia sao có thể đối xử độc ác với anh như vậy ? Anh là con trai duy nhất của họ cũng là người duy nhất có thể kế nghiệp Phó gia. Vậy tại sao ? Những thứ cô đang nhìn thấy đây là gì ? Chỉ vì anh chọn yêu một người như cô sao ? Chỉ vì anh chọn cố chấp ở bên một đứa vô sinh sao ?

Nơi khoé mắt cô cay cay, lồng ngực như quặn thắt đến từng cơn. Cô không muốn những điều tồi tệ này xảy ra với anh nhưng cô cũng không muốn phải buông tay anh. Lục Vy quay người lại nhìn anh đang đứng ở một góc khuất. Gương mặt anh nhợt nhạt như thiếu sức sống, cả người lại gầy đi rất nhiều so với lần trước cô gặp anh.

Cô như chết lặng chỉ biết nhìn anh trong vô vọng. Bây giờ cô phải chọn lựa làm sao đây ? Cô nên từ bỏ để anh được yên bình hay cố chấp níu giữ lấy mối quan hệ sớm đã chẳng còn lối ra ?

- Minh Lâm...

Cô lên tiếng gọi anh, giọng cô run run như sắp bậy khóc. Cô đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ khóc nữa nhưng bây giờ nhìn xem, cô lại sắp yếu đuối nữa rồi.

- Đừng khóc, anh vẫn đang ở đây. Anh sẽ không đi đâu hết, anh cũng có thể bảo vệ được em và chịu đựng được tất cả. Vì thế nên xin em, dù là chuyện gì xảy ra đi nữa cũng đừng rời xa anh.

Anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ về cô. Cảm xúc bên trong cô lúc này không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Tất cả niềm vui, nỗi buồn, sự cô đơn, cái yếu đuối hay thậm chí cả những điều tiêu cực được cô gánh chịu trong suốt bao lâu nay đều trào ra ngoài. Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống vai anh, thấm đẫm cả một phần áo.

- Em xin lỗi... em xin lỗi...

Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng. Anh chỉ mỉm cười ôm chặt cô hơn. Sớm biết mối quan hệ này sẽ trở thành như vậy thì ngay từ đầu anh đã đem cô đi một nơi xa để giấu đi, giấu đi để một mình anh được nhìn thấy.

- Không cần phải xin lỗi, em không có lỗi. Lỗi là ở những định kiến và tham vọng trong xã hội này quá lớn. Chúng ta vượt qua nó thì nhất định sẽ có cái kết đẹp.

Cô vẫn khóc, mặc cho nước mắt chảy ướt áo anh. Có lẽ những gì tủi thân nhất đều được cô đẩy hết ra ngoài trong vòng tay anh. Lúc nào ở bên anh cô cũng cảm thấy yên bình và an toàn đến lạ.

- Khiến anh phải chịu khổ như vậy, là lỗi của em. Đáng lẽ em không nên xuất hiện... đáng lẽ...



- Suỵt.

Anh ra hiệu cho cô im lặng rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô để dỗ dành. Anh biết cô rất yếu đuối chỉ là cuộc sống này quá nhiều chông gai nên cô phải gồng mình chống lại. Nhưng khi cô ở bên anh thì cô không cần phải gồng mình nữa, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô.

- Tiểu Vy em biết không, ngay từ lúc gặp em anh đã biết chúng ta nhất định sẽ có một cái kết đẹp.

Giọng anh trầm ấn lại khàn khàn vì bị cảm. Mấy ngày nay anh vẫn đều đặn phải uống thuốc nhưng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cô. Anh sẽ uống thuốc với điều kiện mẹ anh không gây khó dễ cho cô. Tuy là bà ta gật đầu đồng ý lúc đó nhưng sau lưng anh bà ta lại âm thầm cho người đi loan tin xấu về cô. Anh không được động vào điện thoại cũng không được bước ra khỏi Phó gia nửa bước cho tới khi anh thề độc sẽ không bao giờ gặp lại cô.

Anh chịu đựng tất cả những điều đó, anh chịu gia pháp của Phó gia chỉ để ngoan cố bảo vệ lấy tình yêu của cả hai. Anh không muốn cô từ bỏ càng không muốn hai người trở thành người xa lạ.

- Anh đang cố gắng vậy nên Tiểu Vy cũng phải hứa với anh em không được rời xa anh. Em có hứa không ?

Cô vùi đầu vào trong ngực anh, nghe giọng anh vang lên bên tai. Ngay lúc này đây cô chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi để cô và anh cứ hạnh phúc như này. Lục Vy nhẹ gật đầu, nước mắt theo đó vẫn không ngừng trào ra.

- Em hứa... nhất định sẽ ở bên cạnh anh.

Anh mỉm cười mãn nguyện rồi thở hắt ra một hơi như trút đi được nỗi ưu phiền. Chỉ cần cô hứa như vậy là đủ rồi. Chỉ cần cô còn ở bên anh giây phút nào thì nhất định anh sẽ không gục ngã giây phút đó. Bởi lẽ cô chính là lý do để anh cố gắng đến bây giờ.

- Vậy thì được rồi. Chỉ cần vậy thôi, anh chỉ cần em thôi Tiểu Vy à.

Lời nói của anh như ăn sâu vào tâm trí cô, len lỏi mọi ngóc ngách trong cơ thể để rồi đánh thức dậy những sức mạnh tiềm ẩn. Có anh ở bên thực sự là may mắn lớn nhất trong đời cô.

- Bây giờ em đưa anh ra khỏi đây nhé, được không ?

Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi. Trong đôi mắt ấy chất chứa những điều khó nói, cả những niềm vui, cả những nỗi buồn mà cô không thể biết được.

Anh nhẹ lắc đầu rồi đưa tay lên vén một sợi tóc của cô lên. Như biết rằng cô sẽ nói gì đó anh liền đưa tay lên chặn cô.

- Đừng nói gì cả, anh chỉ muốn ngắm nhìn em lâu hơn một chút.



Cô cũng dừng lại rồi nắm lấy tay anh. Cái siết tay chặt như keo loan, như thể cô không muốn rời xa anh. Ánh trăng dần buông xuống minh chứng cho tình yêu của một đôi uyên ương sớm đã cháy lửa hồng.

Chỉ cần ôm anh như vậy cô cũng có thể mỉm cười hạnh phúc. Nhưng tại sao cái thứ hạnh phúc đơn giản ấy lại bị người đời ngăn cấm đến vậy ?

- Mấy ngày qua bên truyền thông có làm khó em không ? Nghe nói cộng đồng mạng cũng có rất nhiều ý kiến tiêu cực hướng về em.

Ôm cô trong vòng tay, anh bây giờ mới hỏi cô về những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Sở dĩ anh biết lag vì anh đã sớm đoán ra họ sẽ gây khó dễ cho cô để moi móc những thông tin về anh. Bởi lẽ anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn còn cô lại là con nuôi của một tập đoàn hùng mạnh không kém. Cô còn là một minh tinh mới nổi gần đây nên tin tức có dính líu đến cả hai nhất định là miếng mồi ngon cho giới truyền thông.

- Không có, họ không gây khó dễ gì cho em cả. Anh yên tâm em đã có Hứa gia ở bên cạnh, họ luôn bảo vệ em.

Cô không muốn cho anh biết những chuyện xảy ra mấy ngày nay nên chỉ lựa lời mà nói. Anh dường như cũng tin rồi an lòng mà gật đầu.

- Vậy thì tốt. Thay anh nói lời cảm ơn đến họ. Nói với họ rằng ơn của họ nhất định Phó Minh Lâm sẽ trả hết.

Cô mỉm cười rồi nhẹ gật đầu. Sóng gió hãy mau qua đi để cô và anh trở lại những ngày tháng yên bình nhất.

- Cũng muộn rồi em nên trở về đi. Sương xuống sẽ không tốt cho sức khoẻ.

Anh buông cô ra rồi lưu luyến nhìn gương mặt của người con gái anh yêu. Cô như không muốn rời xa anh vẫn cố gắng níu lấy tay anh.

- Vậy anh phải hứa chăm sóc bản thân cho tốt. Ngày mai em sẽ lại tới thăm anh, có được không ?

Đôi mắt cô long lanh nhìn anh, bàn tay vẫn nắn chặt lấy tay anh.

- Anh hứa.

Tuy là không biết ngày mai anh sẽ đón nhận những gì nhưng vẫn hứa để cô an lòng mà rời đi.