Tựa Như Nắng Hạ

Chương 13: Cảm xúc hỗn loạn



Sau khi dùng bữa sáng với Hoàng Dương xong, trong lòng của cô lại chợt có những cảm xúc khác lạ.

Trái tim không ngừng dao động, xao xuyến đến mức khi tạm biệt cô cũng không muốn rời xa anh.

Cái cảm giác mà trước giờ cô chưa từng thấy.

Bảo Vy vội lấy lại tâm trạng bình tĩnh:

-Lạ quá! Cái cảm xúc này.... từ khi nào mà nó lại xuất hiện ở mình vậy.

Không suy nghĩ gì nữa, cô vào phòng tắm để mong làn nước mát có thể khiến cô trở lại bình thường.

Đang đắm mình dưới vòi sen thì hình ảnh của Hoàng Dương lẫn nụ cười của anh cũng hiện rõ mồn một trong tâm trí của cô.

Gương mặt Bảo Vy không ngừng nóng và đỏ lên, rồi cô nhớ đến câu nói lúc trước của Kỳ Duyên khi bản thân ta có cảm xúc và ngại ngùng trước một ai đó thì chắc chắn ta đã trót thích người đó.

Gương mặt cô nàng lại càng đỏ như quả ớt sừng, khiến tâm can cứ như thế rồi nhộn nhịp, rung động. Cảm giác rất  quá đỗi chân thật đối với người lần đầu như cô.

Bảo Vy lắc mạnh đầu:

-Nếu đúng như vậy thì không lẽ nào mình đã... đã thực sự thích anh ấy sao. Thực sự rung động với người đó sao.

Những suy nghĩ đơn thuần của người thiếu nữ mới lần đầu yêu đương mà chẳng thể xác định rõ cảm xúc hiện tại của chính mình.

Cô đứng lặng một lúc với tâm trạng mơ hồ đến nỗi chẳng hiểu bản thân của mình bây giờ.

Bảo Vy lau khô rồi mặc quần áo, bước ra ngoài. Cô ngồi xuống sấy tóc, hàng mi trĩu xuống như đang có nhiều tâm sự.

Trong đầu thì luôn phủ định:

-Không thể nào! Chỉ mới gặp nhau có mấy lần. Nhưng... sao mình cảm thấy gương mặt của anh ta lại trông rất quen thuộc.

Cô ngước nhìn bản thân trong gương rồi cười nhếch lên:

-Ha! Thích sao? Bản thân đã tự hứa không yêu đương gì hết mà. Không lí nào như thế được.

Rồi cô gằng giọng nhấn mạnh:

-Tất cả chỉ là lần đầu mình TIẾP XÚC VỚI CON TRAI MÀ THÔI.

Trong lòng thì có vẻ tự lừa dối chính mình nhưng trái tim cô thì không, nó đã không ngừng dao động từ khoảnh khắc cô biết chàng trai - Hoàng Dương ấy.

Bỗng nhiên, điện thoại của cô sáng lên tin nhắn nhóm bạn thân.

Là của Kỳ Duyên nhắn:

[ Tối nay các cậu rảnh không? Nhóm mình đi đâu đó chơi đi!!]

Ngọc Hà: [ Cũng được! ]

Cô cũng nhanh tay gửi vào nhóm một chiếc icon OK ngắn gọn.

Kỳ Duyên: [ Các cậu muốn đi đâu? ]

Ngọc Hà: [ Hay là đến thử quán lẩu gần quán Grey House đấy. ]

Bảo Vy: [ Ừ. Vậy đến đó đi ]

Cả nhóm quyết định chọn theo ý kiến của Ngọc Hà.

Bảo Vy cũng nhanh chóng thay đồ rồi đến phòng tập làm việc.

Trên đường đi, tâm trí cô dường như đã bị cảm xúc tương tư ấy lấn át khiến cô chẳng tập trung như mọi ngày.

Sắc mặt khác thường của cô đã bị người trợ lí nhìn xuyên thấu. Cẩm Như đến gần hỏi chuyện:

-Đang suy nghĩ gì à? Nhìn em cứ như trên mây đấy.

Bảo Vy nghe thấy liền chột dạ mà quay mặt đi chỗ khác, bản thân luôn miệng chối bỏ:

-Em thì bị sao chứ? Không có gì hết.

Cẩm Như vỗ nhẹ lên vai cô rồi ôn tồn bảo:

-Lúc chị còn trẻ cũng như em vậy! Tự yêu rồi bản thân thì mãi suy nghĩ vẩn vơ đấy.

Nghe trúng tâm trạng lúc này, Bảo Vy như tìm được người đồng cảnh ngộ nên dò hỏi thử:

-Chị từng như thế nào?

Cô trợ lí nghiêng đầu rồi bật cười:

-Ai làm cô nàng nhà ta nhung nhớ thế?

Cô ngại ngùng rồi dò hỏi tiếp:

-Đừng ghẹo em! Chị nói rõ ràng đi.

Cẩm Như bày ra dáng vẻ suy tư rồi nói:

-Cũng lâu rồi nhỉ? Để nhớ xem. Hình như khoảng 20 gì đó thì có anh chàng kia theo đuổi chị, cảm giác thật khó quên đó. Chị còn nhớ rất rõ là trái tim chị lúc đó không ngừng xao xuyến liên hồi luôn đó. Ngày nào chị cũng mong sẽ gặp anh chàng đó đấy. Hahahaha đúng là thời trẻ có khác!

Bảo Vy không nói gì chỉ ngồi lặng im, tim cũng có phần đập mạnh, cảm xúc chẳng thể diễn tả bằng lời khiến cô trở nên rối tung lên.

Lúc sau, cô chỉ mấp máy nói nhỏ:

-Chị! Nếu bản thân chúng ta khi nghĩ đến ai đó bỗng nhiên rung động, xao xuyến thì đó là gì?

Cẩm Như xoa đầu cô, nói:

-Nhóc con! Cái đó gọi là YÊU đó.

Nghe được từ " yêu" được thốt ra khiến cho Bảo Vy cúi mặt xấu hổ, mặt cô đỏ bừng bừng rồi lại nhớ đến hình ảnh của Hoàng Dương.

Cô nàng hỏi tiếp:

-Nhưng lỡ đó chỉ là tâm trạng bình thường khi lần đầu tiếp xúc với con trai thì sao?

Cô trợ lí chỉ cười, đáp lại với giọng khẳng định:

-Nếu là lần đầu tiếp xúc thì chỉ có cảm giác lúng túng thông thường thôi chứ không có ai rung động kiểu đó đâu cô gái à.

Cô cũng lặng lẽ suy ngẫm một hồi rồi trở lại công việc tập luyện của mình.

Suốt thời gian làm việc, cô cứ luôn trăn trở cảm xúc trong lòng mà chẳng có lời giải đáp.

Hiếm khi nào, Bảo Vy lại phân tâm chuyện gì ngoài chuyện tập võ cả nhưng bây giờ cô không khống chế được cảm xúc của bản thân.

Cứ vừa đánh, cô vừa lẩm nhẩm:

-Aisss! Đừng có nghĩ nữa. Tất cả là tại anh. Khốn kiếp. Sao cứ nghĩ về anh ta hoài vậy.

Những suy nghĩ lan man đó luôn khiến cô không thể tập trung trong suốt buổi tập luyện.

Cô chỉ vừa nhắm mắt để nghỉ ngơi thì tiếng chuông điện thoại kêu lên.

Là Ngọc Hà.

Cô lười biếng nhấn nút nghe.

Bảo Vy: Alo

Ngọc Hà: Cậu tan làm chưa? Chúng tớ đợi cậu này

Bảo Vy: Ờ! Giờ mình tan làm rồi. Các cậu đợi chút, tớ qua liền.

Ngọc Hà: Ok! Lái xe cẩn thận đấy.

Cô nhanh chóng thay quần áo rồi ra sảnh lấy xe.

Tới quán ăn.

Kỳ Duyên vẫy tay để gọi cậu.

Bảo Vy liền đi đến và ngồi vào ghế. Cô bạn Ngọc Hà chu đáo đưa đôi đũa và ly nước lạnh cho cô:

-Cậu uống chút nước đi. Luyện tập tới giờ này chắc mệt lắm.

Cô nhẹ nhàng cầm lấy ly nước, mỉm cười khẽ và uống một chút.

Kỳ Duyên chống cằm nói vào:

-Tớ gọi món rồi đó. Nếu đói thì thoải mái gọi thêm nha.

-Mà kỳ diệu thật! Nay rủ được mấy cô nương này đi chắc trời hôm nay sẽ mưa quá.

Ngọc Hà bật cười khúc khích:

-Kkkk! Cậu nói quá chỉ là hôm nay mình không có ca trực thôi chứ đâu phải là mình không muốn đi với cậu đâu.

Kỳ Duyên liền liếc nhìn sang Bảo Vy:

-Nay võ sĩ chúng ta không làm việc à? Sao dễ dàng đến đây dùng bữa với chúng tớ vậy.

Bảo Vy đặt ly nước xuống bàn rồi cất giọng:

-Tại hôm nay là thứ 7 nên tớ được phép làm việc nửa ngày thôi.

Kỳ Duyên nói:

-Mời được cậu giống như trúng giải độc đắc vậy. Đếm trên đầu ngón tay luôn ấy.

Bảo Vy nhìn sang mỉm cười trêu đùa:

-Thế hôm nay cậu trúng giải độc đắc rồi thì đãi tụi này một chầu thịnh soạn đấy.

Lâu ngày không gặp, cả bọn luyên tha luyên thuyên, xúm xít cười nói vui vẻ.

Đồ ăn được dọn lên nóng hổi, nồi lẩu đầy ấp các món ăn trông rất ngon mắt.

Nếm vị đầu tiên, Kỳ Duyên khen ngợi tấm tắc:

-Đúng như lời đồng nghiệp cậu nói! Lẩu ở đây ngon thật.

Kỳ Duyên bỗng dừng đũa rồi kể chuyện cho cả bọn:

-Tớ kể cho các cậu chuyện này. Hôm nay tớ mới được một đồng nghiệp trong trường ngỏ ý hẹn hò đó.

Ngọc Hà:

-Quả là bạn tớ! Cả người đều tỏ ra sức hút.

Kỳ Duyên ngại ngùng nói:

-Kkk! Chuyện nhỏ mà.

Bảo Vy kế bên đang ăn cũng tròn mắt kinh ngạc, cô vội đặt chiếc đũa xuống bàn rồi dò hỏi:

-Thế tiến triển ra sao?

Kỳ Duyên giọng điệu dứt khoát:

-Tớ từ chối rồi làm gì có tiến triển gì nữa.

Ngọc Hà cũng hỏi xen vào:

-Hả? Sao lại từ chối. Bộ anh ta kém lắm à.

Cô nhỏ giọng hỏi tiếp:

-Không lẽ cậu không rung động à?

Kỳ Duyên nhẹ nhàng lắc đầu:

-Anh ta không kém! Đối với người mình không thích thì làm sao có cảm giác rung động được.

Ngọc Hà bĩu môi nhẹ:

-Ể! Tiếc thế.

Bảo Vy nghe xong mà chỉ lặng lẽ trầm mặt ăn tiếp. Không hỏi thêm gì nữa.

Có lẽ tất cả những khúc mắc sáng giờ đều đã được giải đáp một phần nào.

Trong bàn ăn nếu Kỳ Duyên không mở lời kể chuyện thì cả bọn hôm ấy sẽ nhạt nhẽo mà im phăng phắc.

Thế là cả nhóm im lặng tập trung dùng bữa. Chỉ còn tiếng nói nhỏ trò chuyện giữa Kỳ Duyên và Ngọc Hà.

Cô cũng không xen vào vì hôm nay tâm trạng cứ hỗn loạn, khó chịu, cũng chẳng có hứng nói chuyện phiếm.

Cả bọn ra ngoài tính tiền ra về, đặc biệt người hôm nay trả tiền lại là Kỳ Duyên. Vì nhân ngày cả bọn đi ăn đầy đủ nên cô đã thanh toán cho bữa ăn tối nay.

Ngọc Hà quay sang tạm biệt cô:

-Thế tụi tớ về trước nhá! Cậu đi về cẩn thận.

Bảo Vy gật đầu, vẫy tay tạm biệt đám bạn rồi lấy xe đi về.

Về đến nhà, cái mà cô nhắm đến đầu tiên chính là chiếc ghế sofa.

Dáng lười biếng nằm ườn, tay che lên mặt nghĩ ngợi.

Cô vừa nghĩ vừa nói:

-Chắc chắn là đã thấy gương mặt đó ở đâu rồi.

Sau đó, Bảo Vy liền bật dậy đi vào phòng trông như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Cô đi đến cái tủ trong phòng rồi lục lọi lấy ra một quyển album hồi cấp 3 của mình.

Bảo Vy:

-Có lẽ ở trong này nhỉ?

Nửa ngờ nửa tin, cô lật ra quyển album.

Trang thứ nhất là tấm hình kỷ yếu của cô và đám bạn.

Sang trang thứ 2 lại là hình tốt nghiệp cuối cấp của cô.

Lật sang trang thứ 3 là hình tập thể lớp của cô, cẩn thận nhìn kĩ từng người trong hình.

Bảo Vy đột nhiên tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy chàng trai cuối cùng bên góc phải bức hình.

Cô vội thốt lên khi chỉ vào cậu bạn cùng lớp đó:

-LÀ ANH ẤY SAO.