Tình Yêu Trước Mắt Nhưng Nhận Ra Muộn Màng

Chương 28: Cậu đồng ý ngủ với tớ nha



* sụt sịt

" Cậu bình tĩnh hơn chút nào chưa" Y lau nước mắt cho Lâm Hữu

* Gật đầu

" Vậy cậu nằm xuống ngủ tiếp đi, ngủ ngon"

Hạ Thiên đứng dậy Lâm Hữu liền nắm tay cậu laik

" Cậu hôm nay có thể ngủ với tớ được không, tớ thật sự buồn lắm không có cậu ở bên cảm giác rất bất an " Mếu máo

Y bất ngờ sờ trán cậu

" Đâu có thấy nóng đâu ta"

Lâm Hữu cầm lấy tay Y đang sờ trán mình xuống nắm chặt trong lòng bàn tay

" Hạ Thiên cậu đồng ý ngủ với tớ nha, đêm hôm nay thôi mà"

Lời nói gì đây, nghe không hợp lý lắm rồi thì phải, Hạ Thiên đỏ mặt che miệng cười

" Cậu đừng nói mấy lời như vậy nữa ha ha… Tớ khác ngủ với cậu mà"

Lâm Hữu nhanh nhẹn dịch sang tạo ra một khoảng trống to để cho Y nằm

*Bộp bộp

" Cậu nằm xuống đi, mau lên tớ buồn ngủ quá đi mất"

" Được rồi " Hạ Thiên bất lực nằm xuống

Quay mặt sang cậu liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Lâm Hữu đang nhìn chằm chằm cậu

Trong tình huống này thì nên làm gì, đương nhiên là quay đi chỗ khác rồi

Hạ Thiên quay lưng về phía Lâm Hữu nhắm mắt cố ngủ

Lâm Hữu nhân cơ hội hôn sau gáy cậu một cái rồi ôm lấy người cậu từ từ chìm vào giấc ngủ

Y phía bên này thì không dám thở mạnh, kinh ngạc với những chuyện vừa xảy ra.

Cơn ngại lên đến đỉnh điểm trong đầu cậu bây giờ chỉ mong ngày mai khi tỉnh dậy Lâm Hữu không nhớ một cái gì cả

Nếu cậu ấy nhớ thì không chỉ cậu ấy ngại mà đến cả cậu cũng ngại, lúc đấy thật sự không biết phải bắt chuyện với nhau ra sao

“Haizzz… Biết thế từ đầu không vào phòng cậu ấy cho rồi” Y than trời

5 giờ trời đã bắt đầu sáng, do hôm qua say rượu ngủ sớm cho nên hôm nay thức dậy một cơn đau đầu đã ập tới.

Cậu xoa xoa đầu nhìn ra ngoài cửa, nhìn vào đồng hồ

" Bây giờ mới có 5 giờ mà trời đã hơi sáng rồi"

" Ưmmmm… " cậu vươn vai

* Bộp

Cậu vươn tay liền đập vào thứ gì bên cạnh, quay sang mới nhận ra mình đập tay vào mặt Hạ Thiên

*Nghĩ: Đập thế mà cũng không dậy, đúng là ngày xưa thì kén ngủ giờ thì ngủ như con lợn vậy. Nhưng mà sao cậu ấy lại ở trong phòng mình

Cậu lật chăn lên xem có mất mát cái gì không

" Phù may quá"

Nhìn khuôn mặt Hạ Thiên khi ngủ trông thật sự giống như chàng Hoàng Tử đang ngủ say. Điểm nhấn nhất chính là chiếc mũi cao, cảm giác như khi động vào có thể đứt tay luôn vậy

Lâm Hữu không nhịn được nên ghé sát lại hôn nhẹ vào môi Hạ Thiên

Hôn xong liền chạy vào nhà tắm sửa soạn

Nụ hôn ngắn ngủi này tưởng chừng như chỉ cậu biết nhưng không phải như vậy bởi vì Hạ Thiên đã tỉnh từ lâu rồi chả qua chỉ đang giả vờ ngủ để xem cậu làm gì thôi

Cái hôn sau gáy hôm qua chưa làm cho cậu hết sốc mà sáng hôm nay còn phải đối mặt với chuyện còn sốc hơn gấp mấy nghìn lần

Không biết nên mong ai không nhớ chuyện hôm qua nữa đây

" Aizzzz "

Do trời còn khá sớm nên dưới nhà chỉ có mấy cô giúp việc đang làm nhiệm vụ hàng ngày của mình còn lại mọi người chắc đang ngủ

Lâm Hữu nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà sờ nhẹ lên môi mình nghĩ về chuyện gì đó rồi tự đỏ mặt lắc đầu

Cô giúp việc bên cạnh nhìn thấy cậu làm hành động khó hiểu liền hỏi

" Con sao vậy, cần cô giúp gì không"

Lâm Hữu giật mình nhìn sang cúi đầu chào cô cười nói

" Con không sao đâu ạ, hôm qua có lẽ uống hơi nhiều nên hôm nay đầu có vẻ hơi váng thôi ạ"

" Vậy con ngồi đây đi cô đi nấu ăn cho con, con thích ăn món gì"

Lâm Hữu khách sáo

" Dạ cô không cần nấu cho con đâu ạ, tí con đói con khác tự đi nấu ạ"

" Thế sao được chứ, cô được trả lương để đến đây làm việc mà. Không sao đâu đừng khách sáo, mau ngồi xuống đây cô nấu cho con. Con ăn cái gì nào"

Cô nhiệt tình quá cậu không thể nào từ chối nổi luôn rồi

" Vậy cho con lát bánh mì là được rồi ạ"

Cô cầm chảo lên định làm món gì đó lại khựng lại sau câu hỏi ấy, quay ra hỏi

" Sáng con thường ăn ít như thế à"

*Gật đầu

" Dạ vâng ạ, buổi sáng con có thói quen ăn ít thôi ạ"

Cô cười cười

" Thảo nào cậu chủ chỉ cần một cánh tay đã ôm trọn được con vào lòng rồi"

Ôm sao, Hạ Thiên ôm mình lúc nào vậy

Cậu đỏ mặt cố lục lại kí ức, Hạ Thiên ôm cậu lúc nào vậy nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra manh mối gì thậm chí còn rối thêm

* Cạch

" Của con đây" Cô đặt đĩa bánh mì xuống bàn

Mạch suy nghĩ của cậu bị cắt đứt, hoàn hồn lại ngây thơ cảm ơn rồi hỏi cô

" Con cảm ơn ạ, mà cô ơi Hạ Thiên ôm con lúc nào vậy ạ. Con nhớ hôm qua mới về cậu ấy đâu có ôm con đâu ạ"

" À cái này từ năm trước rồi, cũng là vào mùa hè như thế này. Hôm đấy con bước lên cầu thang bị trượt chân rồi cậu chủ đỡ con"

Hoá ra là từ năm trước vậy mà cứ tưởng hôm qua làm cậu giật hết cả mình

" Phù… May quá. con cảm ơn cô ạ"

" Ừm không có gì đâu con, ăn ngon miệng nhé "

" Vâng ạ"